Người thừa

Cô nghĩ về cuộc hôn nhân sắp diễn ra mà ngao ngán. Cô không muốn con đường của mình giống như mẹ, sống với kẻ vô tâm như ba…− Truyện ngắn của Kim Quyên

20151303_truyenngan_nguoithua

Vừa nhận điện thoại, Lệ vội vàng ra bãi xe, phóng đến bệnh viện

Đứa con gái ấp úng nói với người đàn ông:

– Ba rảnh không ba? Bữa nay con đi khám bệnh, ba đi theo cho con đỡ sợ được không ba?

– Sợ gì mà sợ. Sao không kêu mẹ mày?

– Mẹ cũng bệnh mấy ngày nay.

– Bệnh gì cả nhà vậy? Tự đi đi, lát tao có hẹn với bạn rồi, có chuyện gì thì kêu tao.

Người đàn ông đứng dậy, đi ra chiếc Spacy, rồ máy phóng thẳng. Nhìn theo ba, Lệ ngân ngấn nước mắt, cô biết giờ này ba thường hẹn với mấy người bạn đi ăn sáng, uống cà-phê chớ không có chuyện gì quan trọng. Không biết từ khi nào ba cô đã vô tâm với chuyện gia đình, con cái.

Lệ lau nước mắt rồi thay quần áo đi khám bệnh. Hôm nay theo lịch hẹn, bác sỹ sẽ nội soi ruột cho cô vì đường ruột có vấn đề. Đi được một quãng, sực nhớ quên mang theo hồ sơ khám bệnh lần trước, Lệ vội quay lại. Lúc quẹo vào ngõ, cô quẹt phải cậu học trò khiến nó ngã lăn quay, còn Lệ va vào hàng rào, cái quần bị xước rách, đầu gối rướm máu. Cô đỡ cậu học trò dậy, nói lời xin lỗi, nhưng nó sợ trễ học nên vội vàng chạy đi.

Gửi xe vào bãi, Lệ rụt rè bước vào phòng nội soi, nộp giấy tờ và ngồi chờ, thỉnh thoảng cô chạy vào toilet vì thuốc xổ hôm qua bệnh viện đưa đến nay vẫn còn ảnh hưởng. Tiếng kêu của y tá khiến Lệ giật mình, tim cô đập thình thịch, bước vào căn phòng trắng toát sặc mùi ê-te.

Vị bác sỹ nhìn kết quả phiếu xét nghiệm hồi lâu rồi bảo:

– Cô bị một polyp đường ruột, nhưng chỗ này rất khó cắt. Nếu không cắt để lâu ngày có khi chuyển qua K, mà cắt không khéo có thể bị thủng ruột, phải treo ruột ra ngoài…

Mặt mũi Lệ tối sầm, hai tai ù ù, ngực nghẹn cứng khó thở. Vị bác sỹ nhìn gương mặt thất sắc của Lệ, ông vội đứng dậy gọi y tá bên phòng cấp cứu. Lệ được đưa lên băng ca đẩy nhanh sang phòng cấp cứu…

hoavan_truyen

Người đàn ông đang ngồi ăn sáng với bạn, ca cẩm:

– Hồi tao còn làm phó phường, đám thằng Thanh, thằng Hùng sáng nào cũng tới chở tao đi ăn sáng. Từ lúc nghỉ hưu, chẳng thấy đứa nào bén mảng tới.

– Ối! Hơi sức đâu anh để ý chi cho mệt. Hồi trước em nói với anh nhiều lần rồi, “quan nhất thời, dân vạn đại”, ngày nào còn “lên voi” thì tiền hô hậu ủng, ngày nào “xuống chó” thì…

– Thời mình còn làm việc, nó tới nhờ vả chuyện này chuyện nọ, thưa gởi ngọt ngào, bây giờ có chuyện đứa nào cũng kêu bận này bận nọ.

Nói tới đây, ông bỗng nhớ tới đứa con gái nhờ đưa đi bệnh viện sáng nay nhưng tới giờ không gọi ông tức là không có chuyện gì. Ông nói với bạn:

– Tao với mày đi xuống Cần Giờ chơi, từ lúc về hưu tới giờ tao không còn ai để chơi mà cũng không còn chỗ để đi.

– Sao kỳ vậy? Người ta nghỉ hưu thì về với vợ con, chăm lo gia đình, con cháu còn ông sao giống trẻ lang thang cơ nhỡ quá. Bà chị với mấy cháu đâu?

– Tao với bả thôi nhau lâu rồi.

– Sao nghe nói anh có vợ trẻ lắm mà…

– Bà hai ly thân rồi.

– Ái chà! Ông anh “xài” vợ hao quá. Định có bà nào nữa không?

– Bây giờ còn muốn bà nào nữa?

– Con anh đâu?

– Lớn hết rồi, có gì đâu nữa mà lo.

– Con tôi gả cưới hết rồi, bây giờ có cháu nội cháu ngoại nhưng cũng vẫn lo…

– Tao sống giống Tây. Con qua 18 tuổi là coi như xong, không để nó đeo theo mắc nợ đời mệt lắm, lớn rồi thân ai nấy lo. Tao là tao dứt khoát như vậy. Thôi! Đi để trễ, trưa trờ trưa trật rồi.

– Đi đâu bất tử vậy, tôi về đưa cháu ngoại đi học nữa. Thôi ông đi một mình đi.

Người đàn ông lên xe bon bon ra khỏi thành phố đi về hướng Cần Giờ. Bỗng điện thoại đổ liên hồi. Bên kia đầu dây, tiếng người phụ nữ: “A lô! Có phải chú Thắng, ba chị Lệ không ạ?”. “Phải, ai vậy?”. “Chị Lệ đang cấp cứu ở Bệnh viện Y Dược. Chú mau tới giúp chị”. “Gọi cho mẹ nó đi! Tôi đang đi Cần Giờ, cô ghi số máy của bả nè 093…”. Ông vội tắt máy.

Năm phút sau, điện thoại lại reo, ông chần chừ một hồi mới bắt máy. Tiếng người phụ nữ lúc nãy: “Chú ơi, cháu gọi cho cô không được mà bây giờ phải làm thủ tục nhập viện cho chị Lệ để theo dõi…”. “Thôi, thôi cô canh gọi cho mẹ nó đi, tôi bận công chuyện không về kịp. Còn không cô đến nhà số…”. Nói rồi ông vội tắt máy, ung dung đi tiếp.

hoavan_truyen

Cô hé mắt nhìn, phòng cấp cứu đang tất bật người ra vào, trong giây lát Lệ nhớ ra mọi chuyện, đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm người thân nhưng chẳng thấy bóng ai, một nỗi bơ vơ xâm chiếm lòng cô. Cô y tá chạy lại hỏi:

– Hồi nãy tôi có gọi ba chị mà ông ấy kẹt đi đâu rồi. Gọi cho mẹ chị không được.

– Mẹ tôi bị viêm khớp nặng không đi được. Thôi không sao đâu, tôi khỏe rồi cho tôi về.

– Để tôi gọi bác sỹ tới.

– Không… không… Tôi đâu có bệnh gì, vì lo lắng nên hơi choáng thôi. Tôi bị polyp ở đường ruột mà bác sỹ nói khó cắt lắm, mà không cắt thì có thể chuyển qua K.

Cô y tá mỉm cười, trấn an:

– Không sao đâu chị, không phải polyp nào cũng chuyển qua K. Mà nói cho cùng, tất cả có số rồi, chị lo chi cho hao tổn tinh thần. An tâm đi, đừng lo nữa.

Lệ cảm động nhìn cô y tá. Chao ôi! Mấy lúc thế này, có ai đó nói đôi câu an ủi, động viên thì tốt biết bao. Lệ ngồi dậy, người vẫn còn mệt, nhưng cô có thể đi được. Lệ lí nhí cảm ơn, hỏi tên và xin số điện thoại cô y tá rồi ra về.

Đứng trước cổng nhà, Lệ dừng lại, vuốt vội mái tóc, cố mỉm cười trước khi vào gặp mẹ. Mẹ cô đang nằm trên giường, thấy con gái vội nhỏm dậy, lo lắng hỏi:

– Khám bệnh có sao không con?

– Dạ không có gì.

– Sao hôm trước bác sỹ nói con có vấn đề gì đó mà?

– Hôm nay coi lại không có gì nữa mẹ. Mai chắc con nghỉ dạy một ngày để đi kiểm tra tổng quát.

– Lại khám nữa à? Sao đi cả ngày vậy?

– Khám bảo hiểm thì mẹ biết rồi, làm sao nhanh được. Mẹ yên tâm đi, con không có gì đâu. Mẹ cứ lo phần xương khớp cho khỏe, con còn trẻ mà lo gì. Thôi! Con mệt quá, con tắm rửa, ăn cơm rồi đi nghỉ đây.

– Mẹ để cơm trong lồng bàn, con ăn rồi ngủ sớm để còn mai đi. Mà cô phải có chồng đi cho tui yên bụng.

– Đời bây giờ có chồng toàn kiểu như ba không hà, không có hạnh phúc gì đâu mẹ ơi. Con thấy anh Hưng cũng giống ba vậy, chuyện của ảnh để con tính lại coi.

– Trời đất! Sao bữa nay con nói kỳ vậy, mày nói vậy rồi chuyện thằng Hưng…

– Mẹ đừng lo, nếu không có chồng, con tu tại gia luôn.

– Cái con này, không có chồng thì xin con nuôi rồi sống sao có ích cho xã hội, cho gia đình, đừng như ba mày sống thừa thãi như cục thịt biết đi vậy…

Lệ bước vào nhà tắm, làn nước mát khiến cô tỉnh táo hơn nhưng nỗi buồn vẫn đè nặng. Chuyện cô với Hưng sắp tiến tới hôn nhân nhưng cô không mấy tin tưởng vào người đàn ông có tính tình nhạt nhẽo, khô khan này. Cô bỗng nảy ra ý định sẽ cắt đứt với Hưng. Mấy hôm nay nghe tin cô bệnh nhưng anh vẫn bình chân như vại, không một lời hỏi thăm. Lệ mệt mỏi buông mình nằm xuống, đêm đã khuya mà cô không tài nào chợp mắt được.

hoavan_truyen

Cô khẽ gõ cửa phòng vị bác sỹ là người họ hàng xa, có ý nhờ anh ta đăng ký hộ để khám nhanh hơn. Giọng anh ta lạnh lùng:

– Muốn khám sớm thì phải dịch vụ thôi, chị giáo chức thì khám bảo hiểm đi. Nộp đơn rồi chờ như mọi người. Polyp từ từ cắt cũng được. Tôi bận đi họp giao ban.

Anh ta hấp tấp bỏ đi. Lệ thở dài ngao ngán, đứng lên, lưỡng lự không biết nên về hay khám tiếp, điện thoại chợt reo vang, giọng người đàn ông:

– Phải cô Lệ không? Ông Thắng bị tai nạn xe, tôi là bạn đang chở ổng vào Chợ Rẫy. Chắc ổng không qua khỏi quá.

Lệ luýnh quýnh chạy ra bãi lấy xe, phóng thẳng tới bệnh viện.

Nhìn gương mặt ba sau làn băng trắng toát, Lệ òa khóc. Vị bác sỹ nói với cô:

– Ông ấy bị chấn thương sọ não, có máu tụ phần sau đầu, đang theo dõi, nếu diễn biến xấu phải mổ ngay. Cô làm thủ tục nhập viện cho ông ấy đi.

– Dạ. Cảm ơn bác sỹ.

Lệ rảo nhanh xuống quầy thu viện phí, vét hết số tiền lương vừa lĩnh rồi nhanh chân bước về chỗ ba. Cô nắm bày tay lạnh lẽo của ba khóc rấm rứt…

Truyện ngắn của Kim Quyên – Theo Tiếp Thị Gia Đình